- Chúng cứ như thế này đi tiếp, sợ rằng không đủ số bước đi tới Hoàng Tuyền thành, nếu như trở lại, số bước cũng giảm bớt lại.
Lưu Vân nói.
Chu Văn lắc đầu nói:
- Coi như chúng ta bắt đầu từ Hình phòng thứ nhất, chỉ sợ cũng không đến nổi Thần tọa Hoàng Tuyền thành.
- Tại sao số bước còn chưa đủ?
Lưu Vân nghi ngờ nói.
- Số bước có đủ hay không ta không biết, ta chỉ biết trong vòng một ngày ngắn ngủi, chịu đủ 239 loại hình phạt, chỉ một loại hình phạt đối với thân thể chúng ta mà nói, xác thực không tính là gì, nhưng chị liên tục 239 loại hình phạt chồng chất, chúng ta có thể chịu đựng nổi sao? Ngược lại ta không chịu đựng nổi, bên trong số người ta quen biết, chỉ sợ chỉ có một người đi hết con đường này, chịu tất cả hình phạt có thể sống sót, đáng tiếc hắn không ở nơi này.
Chu Văn nói.
- Mặc dù xác thực rất khó, có điều dù thế nào cũng phải thử một lần, không thể ngồi đây chờ chết?
Lưu Vân nói.
- Vậy chờ lát nữa ngươi thử trước đi.
Chu Văn chỉ chỉ cửa hàng bên cạnh nói.
- Thử thì thử, sợ gì.
Lưu Vân cũng biết, đến loại tình trạng này, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thử, bằng không không chẳng còn đường sống.
- Muốn đi ngược trở lại không?
Lưu Vân nhìn một chút, có điểu rất nhanh hắn phủ định:
- Tốt nhất nên tiến vào Hình phòng gần nhất thử một chút xem sao.
Khoảng thời gian tới lần gõ tiếng chuông còn một một quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661395/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.