Lưu Vân trộm Phối sủng chẳng khác hắn trực tiếp ấp Phối sủng, muốn chuyển tặng người khác, cần bỏ ra đại giới.
- Ta chỉ cần Phối sủng thuộc về ta, không cần cái khác, ngươi có trả hay không?
Chu Văn muốn thu hồi Ma Giáp Hổ Phách tướng lại, sau đó lại nhìn một chút xem Lưu Vân còn vận rủi nữa không?
Nếu hắn không đen đủi nữa, như vậy những tao ngộ trước đó, không hề nghi ngờ gì là do kỹ năng Khắc chủ.
Đương nhiên, Chu Văn sẽ không để cho Lưu Vân biết mấu chốt của vấn đề, khiến cho hắn tưởng lầm tưởng do tác dụng của ký tên, về sau hắn không dám lại làm loạn.
- Trả, ta không trả được không? Ngươi là thân đệ đệ của ta, đừng muốn mạng già của ta chứ?
Vẻ mặt Lưu Vân đau khổ nói:
- Những Âm Phù Tinh Linh kia không có tác dụng gì, bỏ đi được không?
- Không được, không thiếu cái nào.
Chu Văn nói.
Lưu Vân đành phải đem tất cả Phối sủng trộm từ chỗ Chu Văn, trả từng cái về, mỗi một lần chuyển lại Phối sủng, Lưu Vân tựa như trên người bị cắt thịt, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, trắng bệch một điểm huyết sắc không có.
Chu Văn hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn không hi vọng Lưu Vân thật sự có thể trả lại toàn bộ Phối sủng, dù sau người khác chuyển nhượng Phối sủng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, còn Lưu Vân chuyển nhượng mười đầu Phối sủng, thật sự không đủ mạng dùng mà. Ngay cả Chu Văn cũng không dám tùy tiện chuyển nhượng Phối sủng.
Lưu Vân cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661413/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.