Hai tay Lưu Vân bắt lấy sừng Độc Giác Tiên, liều mạng đẩy lùi, nhưng thân thể vẫn y nguyên bị ép chìm xuống dưới.
Cánh tay của hắn được Hắc hộ thủ bao bọc, lại không bị Độc Giác Tiên đụng nát, chẳng qua những bộ phận khác trên thân thể lại không chịu nổi sóng xung kích mạnh mẽ, áo giáp đã phá toái, thân thể nhiều chỗ thụ thương, thoạt nhìn tình huống không ổn lắm.
- Không ngờ lại có thể ngăn chặn va chạm khủng bố như vậy, chỉ bị thương ngoài da, vị đại sư huynh này của ta quả có chút môn đạo, không chỉ giới hạn ở phương diện trộm đồ mà thôi.
Chu Văn nhìn Lưu Vân và Độc Giác Tiên chiến đấu, cũng chưa có ý định giúp đỡ.
Bắp thịt toàn thân Lưu Vân căng thẳng, hiện ra kim thân sáng bóng, cùng chu toàn với Độc Giác Tiên, thân thể không ngừng bị áp bách lún xuống.
Hắn không dám buông tay lui lại, sợ chính mình buông lỏng tay, lực lượng kinh khủng của Độc Giác Tiên như Thái sơn áp đỉnh đập xuống, khiến hắn không kịp né tránh.
Đăng Ma bay lên, phun ra hỏa diễm công kích Độc Giác Tiên, nhưng đồ án trên lưng Độc Giác Tiên lấp lánh, hỏa diễm lại vô phương tiếp cận thân thể nó.
- Quất Miêu…
Lưu Vân cắn răng kêu to.
Quất Miêu từ trên người Lưu Vân chui ra, hướng về một hướng khác chạy đi, dồng thời trên thân còn tản ra gợn sóng thần bí có thể dẫn dụ Dị thứ nguyên sinh vật truy kích nó.
Độc Giác Tiên nhận ảnh hưởng của gợn sóng thần bí, lực lượng ép xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661415/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.