Chu Văn đang ở trong lều vải cày Phó bản, đột nhiên cảm giác Ngọc Anh trong thức hải mở mắt, trên thân phát ra bảo quang.
Bảo quang từ hư hóa thực, lại xuyên qua ý thức, khiến thân thể Chu Văn cũng phát ra bảo quang óng ánh.
- Tại sao như vậy? Mệnh hồn Chư Thần Hồi Tỵ lại đột nhiên phát động?
Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, đồng thời cảm giác có chấn động ở nơi nào đó trên thân thể mình.
Nhìn kỹ, chỗ bị chấn động, lại là hình xăm Âm Phù Tinh Linh, co một đầu Âm Phù Tinh Linh không biết bị lực lượng nào khống chế, giãy dụa muốn vỗ cánh bay đi.
Nhưng bảo quang Chư Thần Hồi Tỵ ảnh hưởng, nó không thể nào thoát ra ngoài, bị bảo quang vây khốn, như một đầu bươm bướm kẹt trong lồng.
- Chuyện gì xảy ra?
Chu Văn thử nghiệm khống chế lực lượng Chư Thần Hồi Tỵ, để lực lượng kia không ngăn cản Âm Phù Tinh Linh nữa.
Lực lượng Chư Thần Hồi Tỵ vừa thu lại, hình xăm Âm Phù Tinh Linh lập tức biến mất dưới mí mắt Chu Văn.
Mà liên hệ giữa Chu Văn và Âm Phù Tinh Linh cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất hắn chưa bao giờ có một đầu Phối sủng như vậy. Nếu không phải Chu Văn tận mắt thấy nó biến mất, chắc hắn cũng không phát giác mình mất Phối sủng này như thế nào.
- Lực lượng gì cướp Âm Phù Tinh Linh của ta vậy?
Phản ứng đầu tiên của Chu Văn là đem năng lực Đế Thính đến cực hạn, một khu vực rộng lớn tại phụ cận, đều bị Chu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661422/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.