Chu Văn trở lại ký túc xá, thấy trong phòng khách trưng bày rất nhiều rương, hẳn tất cả đều là đồ vật mà Lý Huyền đưa tới, trừ hắn ra, cũng chỉ có Lý Huyền và A Sinh có chìa khóa phòng hắn.
Bành bành!
Chu Văn vừa mới vào cửa, lại đột nhiên cảm giác phía sau ót nhận hai phát trọng kích, một đầu tái ngã trên mặt đất, trước mắt hóa thành màu đen.
Trong lòng kinh hãi đan xen, không biết kẻ nào thần không biết quỷ không hay đánh lén hắn, mà hắn không hề cảm ứng được chút nào.
Gắng gượng chịu đựng, đồng thời lui lại làm tư thế phản kích.
Nhưng xoay người nhìn lại, phát hiện linh dương đang đứng phía sau, bộ mặt tức giận nhìn hắn, Tiểu điểu thì đứng trên khung cửa, thái độ cũng phi thường bất mãn nhìn hắn.
-Hỏng bét…Trước kia có Vương Lộc, mỗi lần ta ra ngoài không cần để ý tới bọn chúng, hai gia hỏi này tự động tới chỗ Vương Lộc, hiện tại Vương Lộc đi, chúng nó căn bản không có chỗ nào đi! Trời đất, tại sao ta lại quên béng mất chuyện này…
Nhìn vẻ mặt giận dữ của linh dương cùng Tiểu điểu, Chu Văn rùng mình một cái, vội vàng cười nói:
-Đừng nóng giận, lần này ta ra ngoài, chuyên môn tìm kiếm mỹ thực cho các ngươi, đây là đồ tốt ta mang về cho các ngươi…
Chu Văn một bên nói chuyện một bên sờ soạn, nhưng hắn nào chuẩn bị gì cho hai tên gia hỏa này, sờ soạng nửa ngày, cũng không tìm được cái gì.
Linh cơ khẽ động, Chu Văn lấy chút thịt bò khô bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661451/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.