- Ngươi đừng làm loạn, sức mạnh cấm kỵ nơi này quá mạnh, cẩn thận không chết đấy.
Chu Văn nói.
-Ta chỉ sợ nó không đủ mạnh.
Lý Huyền nói xong, một chân đã bước vào thềm đá trong Ngọc Hoàng đỉnh.
Người vừa mới đi vào, trùng giáp trên người liền lốp bốp rung động, phía trên xuất hiện vết rạn lớn, hơn nữa còn có máu tươi từ bên trong chảy ra.
Một giây sau, Lý Huyền đã phi thân nhảy ra, thời điểm hắn nhảy ra, trùng giáp trên thân đã phá toái bảy tám phần, chỉ còn sót lại vài miếng ở trên người, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương, giống như vừa mới chui ra từ biển máu.
-Ngươi không sao chứ?
Chu Văn vội vàng đi qua kiểm tra vết thương trên người Lý Huyền, đơn giản giật mình, vết thương khắp nơi đều thấu tận xương.
-Không có việc gì, thật mạnh, chỗ này chính là bảo địa luyện công của ta.
Lý Huyền gắng gượng đứng lên, vết thương trên người hắn, đang lấy tốc độ bằng mắt thường khép lại, giáp trùng phá toái, nhanh chóng được hắc diễm khôi phục.
Trong chốc lát, vết thương và trùng giáp của Lý Huyền hoàn toàn khôi phục, thoạt nhìn như chưa từng bị thương.
-Ngươi không cần phải để ý đến ta, cứ làm chuyện của ngươi đi.
Lý Huyền nói xong, lại vọt vào Ngọc Hoàng đỉnh, một giây sau, Chu Văn thấy hắn lại một thân máu tươi lao ra.
Thấy hắn không có việc gì, Chu Văn tự mình đi vào Ngọc Hoàng đỉnh, có Mệnh hồn Chư Thần Hồi Tỵ hấp thu sức mạnh cấm kỵ, bảo hộ thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661510/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.