Lạc Dương, An gia.
-Ca, ta muốn gia nhập quân đội?
An Tĩnh đi tới trước mặt An Thiên Tá, giọng kiên định nói.
-Tại sao?
An Thiên Tá nhìn An Tĩnh hỏi.
-Ta đã tấn thăng Sử thi, lưu lại học viện, rất khó tiến bộ, ta cần bước vào địa phương khiến ta nhanh chóng tiến bộ hơn.
An Tĩnh do dự một chút, còn nói thêm:
-Ta biết điều này làm khó ngươi, lão mụ mụ nhất định không đồng ý, có điều ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ca.
-Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Quân đội không phải trường học, mặc dù cũng là Dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng những Dị thứ nguyên lĩnh vực chưa được thăm dò, so với những Dị thứ nguyên lĩnh vực mà ngươi tiếp xúc qua, nguy hiểm gấp trăm lần.
An Thiên Tá nhìn chằm chằm An Tĩnh, nghiêm túc hỏi.
-Ta nghĩ kỹ rồi.
An Tĩnh nghiêm túc trả lời.
-Được, ai bảo ngươi là muội muội bảo bối của ta.
An Thiên Tá đứng dậy, đưa ta vỗ vỗ đầu An Tĩnh, vừa cười vừa nói:
-Nói cho ca, ngươi muốn đi đâu?
-Kỳ sơn.
An Tĩnh trả lời.
Sắc mặt An Thiên Tá biến hóa:
-Tại sao phải lựa chọn chỗ này?
-Bởi nơi đó là nơi nguy hiểm nhất.
An Tĩnh trả lời.
-Ngoại trừ Kỳ sơn ra, bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi.
An Thiên Tá kiên quyết cự tuyệt An Tĩnh.
-Ngoại trừ Kỳ sơn ra, những nơi khác ta không đi.
An Tĩnh không hề nhượng bộ chút nào, đối mặt với An Thiên Tá.
Tầm mắt An Thiên Tá cuối cùng nhu hòa xuống, hắn có thể tàn nhẫn với bất kỳ người nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661515/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.