- Thật xin lỗi.
Khương Nghiên mặc Hoa giáp, hướng về phía Bạch Trạch trên đám mây, ôm quyền nói.
Chân mày Bạch Trạch buông xuống, dường như đang suy tư điều gì, sau một lát, nhìn Khương Nghiên cùng Chu Văn liếc mắt, quay người đạp không mà đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa.
-Sư huynh, chúc mừng ngươi đã, thu được Thủ Hộ giả.
Chu Văn vội vàng tiến lên chúc mừng.
-Ngươi tưởng rằng làm vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Sự tinh ngươi làm vậy với ta, không thể tha thứ…
Khương Nghiên nhìn chằm chằm Chu Văn, khóe miệng dần dần vểnh lên.
Chu Văn biết không tốt, quay người chạy xuống núi.
Tuy nhiên đã không kịp rồi, chỉ thấy ngón tay Khương Nghiên ngón tay xẹt qua hư không, một nhánh giống hoa hồng xuất hiện giữa ngón tay hắn, đóa hoa kiều diễm ướt át, đỏ thẫm giống máu.
-Táng Tiên Lục Nghi Chi Tế Điện!
Theo thanh âm Khương Nghiên, đóa hoa trong tay hắn bay ra ngoài, trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa.
Chờ thời điểm đóa hoa kia xuất hiện, nó đã cắm phía trên tóc Chu Văn, thân thể hắn đứng thẳng tắp.
Chu Văn lập tức cảm giác thân thể vô phương động đậy, như người chết, không chỉ thân thể không thể động, đến hô hấp cũng đình chỉ, thân thể thẳng tắp nằm xuống.
Mặc dù cơ năng thân thể hoàn toàn dừng lại, nhưng ý thức của hắn vẫn tỉnh táo, có thể cảm giác hết thảy bốn phía.
Ngón tay Khương Nghiên khẽ động, Chu Văn mở mắt, miệng có thể động, thế nhưng thân thể vẫn không cách nào động đậy.
-Sư huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661518/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.