Từng bước một hướng trên núi đi, mặc dù vô luận mệt mỏi như thế nào, đều có thể di chuyển, nhưng khi nhìn một chút vào đỉnh núi trên vân tiêu kia, phảng phất không có điểm cuối, y nguyên sẽ khiến người ta sinh ra tuyệt vọng.
Khương Nghiên đi về phía trước nói:
-Cổ nhân cho rằng, trên trời có Tiên, đạp lên đỉnh gặp Tiên, mới có thể nhận được Đại đạo truyền thừa. Cho nên từ xưa đến nay, Đông Tây Nam Bắc khu, đều có truyền thuyết Thần thoại liên quan đến thông Thiên. Có truyền thuyết Tây khu khá quen thuộc như, có một cậu bé trồng Ma Đậu, kết quả trồng được cây dây leo thông thiên, sau đó leo lên đi đến tòa thành có Cự nhân giấu bảo, còn còn truyền thuyết Kiến Mộc Đông khu chúng ta các loại…
-Những thứ kia đều là thực vật, hình như không liên quan gì đến núi?
Chu Văn nói.
-Sơn dã có, không phải rất nhiều Thần linh trong truyền thuyết đều ở trên núi sao? Giống Chư Thần Giống núi Olympus, Côn Luân Tiên Cung các loại.
Khương Nghiên vừa đi vừa nói chuyện.
Chu Văn và Khương Nghiên nói chuyện phiếm, không phải muốn qua trò chuyện thu được kết quả gì, chẳng qua ngọn núi này quá cao, mỗi bước của bọn hắn phải dùng toàn lực, không thể đi nhanh, không biết lúc nào mới leo lên, nên thật sự có chút nhàm chán.
Mà khi nói chuyện, có thể tiêu trừ một chút tâm tình tiêu cực, không khiến người ta tuyệt vọng như vậy.
-Không biết mấy đồ vật trong truyền thuyết này, có đối ứng với Dị thứ nguyên lĩnh vực không nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661524/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.