Lý Mặc Bạch mở to hai mắt nhìn, dựa lưng vào vách tường vớ vụn, nắm đấm Lý Huyền lướt qua đầu hắn, đánh nát vách tường, đem toàn bộ không gian sau hắn vỡ vụn hóa thành phế tích.
Bốp!
Một bàn tay của Lý Mặc Bạch quất vào mặt Lý Huyền, khinh bỉ nói:
-Ngươi vẫn là kẻ nhu nhược, không có năng lực, đến tính huống như vậy, vẫn không dám giết ta sao?
-Tại sao phải làm như vậy? Tại sao ngươi đem Mệnh hồn của ngươi cho ta? Đó không phải là Đoạt Mệnh chung, đó là Mệnh hồn của ngươi.
Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch nói.
-Thất bại sao?
Lý Mặc Bạch thất vọng, thân thể dựa trên tường, chậm rãi ngồi xuống, thần thái trên người hắn dần biến mất.
-Tóm lại ngươi muốn gì?
Lý Huyền nhìn Lý Mặc Bạch, cắn răng hỏi.
Lý Mặc Bạch giận dữ nói:
-Tại sao ngươi vẫn không làm được chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa được? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cảm xúc phẫn nộ sao?
-Coi như ta tới địa ngục, ta cũng không biến thành Ma quỷ, Lý Mặc Bạch, ngươi muốn làm gì?
Lý Huyền hỏi lại lần nữa.
Lý Mặc Bạch nhắm mắt lại, nói:
-Còn nhớ đại ca không?
-Dĩ nhiên nhớ, ta nói đến hắn làm gì.
Lý Huyền hỏi.
-Thiên phú đại ca tuyệt thế, vượt xa ta và ngươi, thiên phú của hắn không thua kém gì An gia An Thiên Tá, nếu như hắn còn sống đến bây giờ, Lý gia chúng ta không phải chỉ có thể naày, coi như muốn trở thành cường hào một phương cũng khó.
Lý Mặc Bạch nói.
-Người đã chết nhiều năm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661554/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.