- Ăn đi, ăn thả phanh, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Chu Văn ra lệnh Bạo Quân Bỉ Mông.
Bạo Quân Bỉ Mông ngao hô một tiếng, há mồm nuốt toàn bộ rương kim loại và Nguyên Tinh thạch, nhai răng rắc vài cái, trực tiếp nuốt xuống, không sợ bị nghẹn họng.
Kế tiếp Bạo Quân Bỉ Mông căn bản không nể nang gì, há mồm đem từng rương từng rương kim loại ném vào miệng, nhai ngồm ngoàm, rương kim loại bị nó nhai, không khác gì đậu phụ.
Chu Văn cũng không nhàn rỗi, mở ra mấy rương nhìn nhìn, thấy bên trong đều là Nguyên Tinh thạch, trực tiếp bỏ hết vào bên trong Hỗn độn châu, hết rương này đến rương khác.
Đây đều là tiền, Chu Văn nghèo lâu rồi, nào có bao giờ gặp được nhiều đồ vật có giá trị như vậy, dù sao bên trong Hỗn độn châu còn nhiều chỗ trống, thu dọn thêm mấy cái rương Nguyên Tinh thạch cho nó đỡ trống trải.
Thật ra hắn không phải không thấy qua thứ tốt, có điều những thứ đó đều trong trò chơi, nên hắn không lấy được, mà những viên Nguyên Tinh thạch này là thứ tốt trong thế giới hiện thực, cầm đi bán, cũng được khối tiền, muốn mua trứng Phối sủng hay Nguyên Khí kỹ kết tinh nào, không cần lo lắng vấn đề tài chính nữa.
Lần trước không để ý, Chu Văn không biết nơi này cất trữ nhiều Nguyên Tinh thạch như vậy, hắn còn tưởng phải để Bạo Quân Bỉ Mông tự mình đi đào quặng, ai biết người ta đã sớm đào, cất giữ ngon lành ở chỗ này.
Sớm biết có loại tình huống như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661563/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.