Chu Văn cảm thấy, một người nam nhân, không cần thiết lãng phí thời gian vào những việc nhỏ lặt vặt, nếu quyết định làm gì, phải làm quyết liệt, vừa ra tay phải khiến địch nhân chết trong trứng, nếu địch không chết, cũng phải để hắn đau và sợ đến tận xương cốt.
Mắng hai câu thô tục, Chu Văn thấy tính giết vài tên giám sát viên, hay là phân bộ trưởng, đối với cục giám sát không tính là đại sự gì.
Mà trực tiếp giết tới hang ổ cục giám sát, toàn diệt cục giám sát, hiện tại Chu Văn vẫn chưa có năng lực đó.
Á Khắc là người kiêu ngạo như vậy, cục giám sát giam cầm hắn hơn hai mươi tám năm, mà sau khi hắn được tự do cùng không dám lập tức tìm cục giám sát báo thù, mà phải chịu mệnh lệnh cục giám sát đến bắt hắn, bởi vậy mới biết cục giám sát khủng bố đến mức nào.
Chu Văn nghiên cứu thật lâu, mới phát hiện một tin tức khiến hắn chú ý.
Quyền lợi của cục giám sát rất lớn, nhưng có điểm bất đồng đối với hào môn địa phương và đại gia tộc khác, bọn họ đặt dưới sự chỉ đạo của Liên bang, chỉ nhận lương của Liên bang phát cho.
Tuy nói cục giám sát rất dễ kiếm tiền, nhưng Thẩm Ngọc Trì nghiêm cấm cấp dưới tuyệt đối không thể làm tiền, trước mặt phương diện này rất được mọi người trong Liên bang hoan nghênh. Ngay cả phương diện này, Chu Văn cũng rất bội phục Thẩm Ngọc Trì.
Có thể đem cục giám sát khống chế đến trình độ như vậy, không phải ai cũng làm được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661576/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.