- Đã nói toàn lực xô cửa, nhất kích nhất định mở đâu?
Chu Văn cắn răng kiên trì không để cho chính mình té lăn xuống đất, sau đó nghe tiếng động răng rắc răng rắc một hồi, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Chu Văn hết sức hoài nghi, căn bản không cần giống Vương Minh Uyên nói, nhất định phải toàn lực xô cửa, mới mở cửa đại điện ra, có điều Chu Văn cũng không có chứng cớ gì.
Chờ Trấn Ma đại điện hoàn toàn mở cửa, Chu Văn thấy cảnh tượng trong đại điện, nơi này không có tượng cung phụng Thần linh, cũng không có Thần án, bên trong đại điện phân bố rất nhiều thạch tượng.
Trên mỗi tấm bia đá điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ quái, cũng không biết hàm nghĩa của chúng là gì.
Chu Văn đứng ở ngoài cửa đếm một thoáng, quả nhiên giống trong tờ giấy.
Hai tay giao thế như đi bộ, Chu Văn dựa theo con đường Vương Minh Uyên viết trong tờ giấy, tiến nhập vào trận địa bên trong bia đá, thời điểm đi qua bia đá, Chu Văn một tay chống đất, một tay ấn mạnh trên một phiến bia đá.
Thạch bia trận trung chuyển trong chốc lát, cuối cùng hoàn thành hết thảy động tác, chỉ thấy bia đá chuyển động, trên mặt đất lại lộ ra một thềm đá dẫn xuống mặt đất.
Chu Văn vội vàng tiến vào thềm đá, rốt cục thở dài một hơi, hai chân rơi xuống đất, khôi phục trạng thái bình thường.
Dò xét lối đi trên thềm đá, chỉ thấy hai bên vách đá khắc đầy đồ án Chu Văn không biết hàm nghĩa, phần lớn chúng đều là đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661588/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.