- Cả trứng Sử thi Phối sủng ngươi không thèm ăn, ngươi không khỏi có chút quá mức?
Chu Văn nghĩ thầm nếu như là Bạo Quân Bỉ Mông, đã sớm như chó xù chạy tới, vậy mà tên này lại không thèm để ý chút nào.
Ma Anh vẫn lạnh lùng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ chỉ có thời điểm Chu Văn ra lệnh nàng mới có thể động.
-Được rồi, chờ ngươi đói bụng tự nhiên sẽ ăn.
Chu Văn thấy điện thoại không nhắc nhở đói khát gì, cho nên lại để trứng Phối sủng lại trò chơi, chờ Ma Anh đói bụng, lấy ra cũng không muộn.
-Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, hiện tại không thể cày Phó bản, ta còn mấy tên Phối sủng tham ăn, đặc biệt là Bạo Quân Bỉ Mông, nếu không phải trước đó chuẩn bị không ít lương thực lưu cho nó, để nó từ từ ăn, miễn để nó còn sống là được, nếu để nó ăn thả phanh, sợ không còn lượng thực dự trữ nữa.
Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đợi đầu Hắc Long kia chết, rồi mới tiếp túc cày Phó bản mới.
Lữ Tố đang xem một phần báo cáo, đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe mấy người lính, kết quả để nàng hết sức giật mình.
Mấy binh sĩ Chu Văn cứu trước đó, không đến hai ngày đã khỏe lại, chẳng qua còn chút vết sẹo trên người cần một khoảng thời gian nữa mới biến mất, có điều không trở ngại bọn hắn tham gia chiến đấu.
Hôm trước lại có Dị thứ nguyên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661598/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.