Sáu người binh lính nhanh chóng tỉnh lại, bọn họ không muốn tỉnh cũng không được, độc tố tiêm vào người, khiến họ quá đau.
Lữ Tố nhanh chóng kiểm tra từng binh lính, phát hiện độc tố và mần đỏ trên người họ biến mất, tinh thần chuyển biến tốt đẹp hơn, quả thực khiến Lữ Tố có chút không thể tượng tượng nổi.
-Thật không thể tin được, tại sao hắn có thể làm được?
Trong lòng Lữ Tố thầm kinh ngạc, nhưng không nhàn rỗi, cùng hai ý tá khác cùng nhau xử lý miệng vết thương trên người sáu người binh sĩ kia.
Độc tố và mần đổ đã không còn phát tác nữa, nhưng miệng vết thương không thể tự lành được, cần phải xử lý tránh nhiễm trùng và để lại sẹo.
Mất nửa ngày chữa trị, thời điểm sáu người lính ngủ, trong ánh mắt của Lữ Tố càng ngày càng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng có thể xác định, những nốt mần đỏ trên người sáu binh lính trong thời gian chẩn đoán xác thực đã biến mất.
-Rốt cuộc hắn làm như thế nào?
Lữ Tố nghiên cứu thật lâu, nhưng vẫn không thể tìm được phương pháp trị mần đỏ, bình thường người chưa phát tác còn có thể cứu được, nếu phát tác, vô phương cứu chữa.
Nhưng hôm này sáu ngươi lính này đã đặt nửa chân vào quỷ môn quan, thế nhưng vẫn bị Chu Văn cứu được.
-Hắn rốt cuộc dùng loại dược liệu gì?
Trong long Lữ Tố âm thâm suy tư.
-Cảm ơn ngươi, bác sĩ Lữ Tố.
Sĩ quan cảm kích Lữ Tố nói.
Tuy không phải Lữ Tố cứu chữa chiến hữu hắn, nhưng Lữ Tố đã hết sức, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661605/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.