Chu Văn vừa nghe thấy có đồ án nhỏ, trong lòng vui mứng quá đỗi, nhưng mà đồ án nhỏ trên đỉnh Kỳ sơn, hắn nào dám đi lên, mặt mày không khỏi ủ rũ ê chề.
-Ta thấy ở một số Dị thứ nguyên lĩnh vực khác có một số đồ án nhỏ tương tự, nhưng không biết đồ án nhỏ đấy có ý nghĩ gì, cho nên ta vẫn âm thầm nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi biết đồ án nhỏ kia đại biểu cái gì không?
Chu Văn nửa thật nửa giả hỏi.
-Ta không biết, mà cũng chẳng nhàn rỗi tìm hiểu, ngươi muốn tìm hiểu cũng dễ thôi, cứ bò lên đỉnh núi tự nhiên sẽ thấy nói.
Tiểu hoa nói.
-Vậy thôi đi, ta không muốn đi nhỉn nữa.
Nghe nói leo lên đỉnh Kỳ sơn, Chu Văn không cần nghĩ ngợi cự tuyệt luôn.
Bên trong Kỳ sơn có vô số Dị thứ nguyên sinh vật khủng bố, có quỷ mới biết sau khi hắn đi lên có thể gặp được cái gì.
Ai ngờ Tiểu hoa kia lại nở nụ cười:
-Ngươi không muốn leo lên, ta lại thích để ngươi leo, từ giờ trở đi, nếu trong một canh giờ ngươi không thể bò lên đỉnh, hai mắt ngươi sẽ bị rớt xuống đất.
Thời điểm Tiểu hoa nói hắn đi hết bảy bước sẽ chết, Chu Văn không hề để ý lắm, nhưng lúc này đây hắn có thể thấy rõ ràng, thanh âm Tiểu hoa vừa truyền ra, một cánh hoa trên thân nó héo tàn, rơi xuống, hóa thành quang trần tản ra.
Chu Văn thấy mình không có cảm giác gì, vòng tai Đế Thính cũng không có phản ứng, có điều hắn biết, chính mình sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661613/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.