Hai người không nghĩ tới biến cố như vầy, Chu Văn lui nhanh lại, nhưng trên tay vẫn bị sương máu tiêm nhiễm, Trịnh Thiên Luân ngã trên mặt đất kêu thảm.
Trong một rừng cây ngoại ô, khóe miệng Á Khắc nở nụ cười đùa cợt, hắn há đem hi vọng của mình ký gửi trên thân người khác, hắn để Trịnh Thiên Luân tin tưởng vững chắc, hắn cần tóc Chu Văn, chỉ có như vậy mới có thể nhờ qua Trịnh Thiên Luân, lừa Chu Văn được.
-Lão hỏa kế, lâu như vậy không động tới ngươi, mau ra hoạt động chút nào.
Á Khắc nói xong, trên người huyết khí phun trào, ngưng tụ Mệnh hồn huyết sắc con rối thằng hề.
Mệnh hồn Huyết Chú Thằng Hề đi tới trước mắt Á Khắc, Á Khắc đem sợi tóc trên đầu con rối nhỏ rút ra, đưa trước mặt Chu Văn.
Mệnh hồn Huyết Chú Thằng Hề đưa tay bắt lấy tóc, sợi tóc kia bỗng dưng bốc cháy, rất nhanh biến thành tro, hóa thành huyết quang dung nhập vào bên trong thân thể Huyết Chú Thằng Hề.
-Dùng máu làm mối, dùng hồn làm dẫn, Huyết Chú Thằng Hề, dùng lực lượng của ngươi khiến những người dốt nát kia run rẩy kêu gào đi.
Á Khắc hưng phấn nhìn Huyết Chú Thằng Hề thấp giọng gào thét.
Trong mắt Huyết Chú Thằng Hề huyết quang lấp lánh, trên thân dâng lên huyết quang yêu dị.
Bên trong ký túc xá, Chu Văn nhìn huyết dịch tiêm nhiễm trên thân thể mình, muốn đem huyết dịch loại trừ, tuy nhiên đã chậm, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, sau đó có một cỗ lực lượng truyền từ bàn tay hắn vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661627/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.