Buổi sáng, sau khi rời khỏi giường, Chu Văn rửa mặt sau đó đi căng tin, trước ăn no, sau đó mua mấy cái bánh bao và túi sữa đậu nành mang cho Vương Lộc.
May mắn ký túc xá Vương Lộc gần chỗ hắn, nói chung cũng tiện đường.
ấn chuông cửa ký túc xá Vương Lộc, ấn vài lần, mới thấy Vương Lộc mở cửa.
-Bữa sáng.
Chu Văn đem bánh bao và sữa đậu nành cho Vương Lộc.
-Tại sao ngươi đến sớm như vậy?
Vương Lộc nhận túi đồ trở về phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện.
-Đã không còn sớm, ngày thường đây là thời gian ta bắt đầu chơi game.
Chu Văn nói.
Vương Lộc bĩu môi không để ý tới hắn, lo bữa sáng của mình, bên trong chỉ có bánh bao và sữa đậu nành, cười nói:
-Ngươi thật biết tiết kiệm!
-Ta không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên mua đồ bình thường, nếu ngươi muốn ăn cái gì cứ nói.
Chu Văn nói.
-Cái này được, ngươi chờ ta một lát, ta đi rửa mặt.
Vương Lộc rửa mặt xong, ăn sáng.
Sau đó Chu Văn và Vương Lộc đi Tân Dương động, bính lính nhìn Vương Lộc, ánh mắt tức khắc ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, như đề phòng cướp.
-Ta muốn thử ba lần.
Vương Lộc nói với Chu Văn.
Tiền này không thể để Vương Lộc trả, Chu Văn thanh toán tiền xong, đến vòng quay may mắn.
Những binh linh một đám cầm chắc súng, đôi mắt như đèn pha, nhìn chằm chằm Vương Lộc, lần trước chính mắt bọn họ trơ mắt nhìn Vương Lộc, quay được ba lần trúng, được ba cái tư cách vào Tân Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661631/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.