Chu Văn không vội vã hấp thu Nguyên Khí kỹ kết tinh, thu vào túi, sau đó cùng Vương Lộc rời khỏi miếu Thành Hoàng.
-Chờ một chút, bây giờ ngươi định về làm gì?
Vương Lộc vừa đi vừa hỏi.
-Trở về đọc sách chơi game.
Chu Văn trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói.
Đạo Quyết và Tiểu Bàn Nhược kinh từ đầu đến cuối không hề tìm được phương pháp ngưng tụ Mệnh hồn, mặc dù Chu Văn biết việc này không vội vàng được, người khác trước ba mươi tuổi ngưng tụ Mệnh hồn đã coi như thiên tài, hắn đã có ba cái Mệnh hồn, thực sự không tham như vậy, nhưng không thể ngưng tụ thành công, nhưng không thể ngưng tụ đối với hắn là một cái phiền phức khó chịu.
-Cả ngày đọc sách chơi game có ý gì, cùng đi với ta săn giết Dị thứ nguyên sinh vật?
Vương Lộc đề nghị.
-Không đi.
Chu Văn làm gì có tâm tư đi Dị thứ nguyên lĩnh vực, coi như hắn thực sự muốn cày quái, trong trò chơi hắn tự mình cày, hà tất trong hiện thực mạo hiểm, không cẩn thận ngủm thì toi.
Vương Lộc liếc mắt Chu Văn, muốn chửi thề, không chớp mắt, nói thêm:
-Đúng rồi, trước đó không phải ngươi muốn đi Tân Dương động săn giết Tiểu lão hổ sao, muốn đi một chuyến không?
Chu Văn vốn muốn trở về đọc sách và chơi game, nhưng khi nghe Vương Lộc nói như vậy, nhãn tính sáng lên:
-Có thể đi sao?
-Có ta ở đây, vì sao không thể đi, ngươi chắc cũng muốn có một đầu Tiểu lão hổ?
Vương Lộc cười híp mắt nói.
-Có điều kiện gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661635/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.