Gần đây An Tĩnh một mực luyện tập Xạ Nhật quyết, mặc dù tiến bộ rất lớn, tuy nhiên từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ chân nghĩa Xạ Nhật quyết, từ đó tấn thăng Sử thi.
Vốn thiên phú của nàng không khó tấn thăng Sử thi, nhưng thân thể nàng mang bệnh, để cho nàng không thể nào cảm giác được chỗ ảo diệu của Xạ Nhật quyết.
An Tĩnh không sợ khổ, mỗi lần nàng tu luyện Xạ Nhật quyết, đều dẫn phát bệnh cũ, khắp người đều thống khổ, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Nhưng sự tình nhưng lĩnh ngộ, không phải cứ chịu khổ là giải quyết được, coi như những người không có thiên phú, dùng mười năm, cũng chưa chắc bì kịp với những người dùng một hai đêm đốn ngộ.
An Tĩnh không những có cực phẩm thiên phú, mà còn hết sức chăm chỉ, có thể nói là thiên tài khó gặp, nhưng hết lần này đến lần khác thân thể nàng không thích hợp luyện Xạ Nhật quyết, cho nên nàng cảm thấy Xạ Nhật quyết hết sức xa cách, từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ được chận nghĩa Xạ Nhật quyết.
Sau một lần lĩnh ngộ thất bại, An Tĩnh thống khổ nấp vào một góc gian phòng, mỗi lần tu luyện Xạ Nhật quyết, nàng đều tiếp nhận thống khổ như vậy.
Chuông điện thoại vang lên, An Tĩnh gắng gượng đứng dậy, đi đến trước bàn, nghe điện thoại di động.
- Ta đây, mụ mụ đây, mụ mụ rất lâu không thấy ngươi, cho nên mụ mụ muốn ngươi ăn cơm cùng nhau, tối nay, ngươi có rảnh không?
Trong điện thoại truyền đến thanh âm Âu Dương Lam.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661681/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.