- Văn thiếu gia, ngươi không nên đi Thánh thành, lần Thánh thành chịu thương vong vô số, tội nghiệt Vương Minh Uyên quá lớn, ngay cả Vương gia cũng chịu liên lụy, nếu như không phải Vương gia trong Liên bang còn có chút ảnh hưởng, bằng không chỉ sợ toàn bộ Vương gia xong đời. Nói như thế, hiện tại Vương gia sứt đầu mẻ trán, vô cùng khổ sở. Còn bọn ngươi là học trò Vương Minh Uyên, chỉ sợ bên trong Liên bang không ai dám dùng ngươi.
Rõ ràng A Sinh đã nhận được tin tức bên Thánh thành, nói với Chu Văn.
Chu Văn trầm mặc, hắn không thèm để ý, có người dùng hắn hay không, chẳng qua Vương Minh Uyên phải chịu tiếng xấu thiên cổ, không thể nào rửa sạch được.
Vô luận hắn vì nguyên nhân nào, hắn hại chết nhiều nhân mạng như vậy, tội lớn tày đình, không thể rửa sạch được.
-Văn thiếu gia, ngươi ở đâu, ta phái người đến đón ngươi, chỉ cần ngươi trở về Lạc Dương, ngay cả Liên bang không thể động vào ngươi.
A Sinh nói thêm.
-Không cần, ta có thể tự về được.
Chu Văn cự tuyệt A Sinh, thực lực của hắn bây giờ, nếu không phải gặp được cường địch, hắn có khả năng an toàn trở về Lạc Dương.
-Tốt, vậy tốt nhất nhanh chóng trở về, hiện tại bên Thánh thành đang đại loạn, Lục đại gia tộc anh hùng và cục giám sát vẫn còn đang bận, không có thời gian và nhân thủ đối phó ngươi, nhưng đợi thêm một thời gian nữa sẽ khác, ngươi nhất định mau sớm trở về Lạc Dương.
A Sinh nói.
Cúp điện thoại, Chu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661701/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.