Nhân sâm hài tử bị Thái Âm Phong cuốn lên không trung, quả nhiên không thể sử dụng được thuật động thổ, trên thân kết sương trắng, Lý Huyền xông tới tóm lấy cánh tay của tiểu oa nhi.
Thân tiểu oa nhi băng lãnh, nhắm mắt không nhúc nhích, bên trên lông mày đều có sương trắng, thoạt nhìn như bị đông cứng.
-Tim không đập, chẳng lẽ chết rét?
Lý Huyền không cảm giác được nhịp tim của tiểu oa nhi, không khỏi nhìn chằm chằm tiểu oa nhi nói.
Tuy đây là Dị thứ nguyên sinh vật, nhưng lớn lên giống hài nhi nhân loại, mà tiểu oa nhi chỉ trêu đùa ba người, không tổn thương bọn hắn, Lý Huyền cũng không có dự định giết nó.
-Không dễ dàng chết như vậy chứ?
Chu Văn sờ lên cổ tiểu oa nhi, quả nhiên tim không đập.
-Hai tên ngốc? Nếu nó thật sự là Dị thứ nguyên sinh vật như Nhân sâm hài tử, bản thân của nó là thực vật, làm gì có tim mà đập?
Vương Lộc liếc mắt nói.
-Vậy ngươi nhìn thử xem, tiểu oa nhi đã chết chưa?
Lý Huyền đem tiểu oa nhi đưa cho Vương Lộc.
Vương Lộc dang tay đón, đã thấy tiểu oa nhi đột nhiên mở mắt, thừa dịp bọn hắn giao tiếp thư giãn, đột nhiên trốn ra ngoài, rơi trên mặt đất không thấy bóng.
Thời điểm xuất hiện, cách xa hơn mười mấy mét, đứng trên một tảng đa đối mặt ba người nhăn mặt.
-Tiểu oa nhi dối trá…
Lý Huyền muốn tiến lên, tuy nhiên bị Chu Văn giữ chặt.
-Được rồi, để hắn đi đi.
Đối sinh vật như vậy, Chu Văn thực sự không nhẫn tâm giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661720/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.