Quỳ xuống trong hiện thực còn dùng được hay không, hắn không biết, có điều trong game, hắn thử không có tác dụng gì, đừng hỏi Chu Văn tại sao, nói nhiều rớt nước mắt.
Bên trong doanh địa cày Phó bản mấy ngày, Long châu vẫn không thu được, nhưng mà trong động Bạch biên bức, hắn cày được không ít đồ tốt, Độc tố thuộc tính của hắn đã tăng lên 15 điểm, ngoài ra còn tuôn ra mầy khỏa trứng Phối sủng Bạch biên bức, nhưng thuộc tính kém xa Độc Chi Bạch Ảnh, cho nên Chu Văn đem chúng làm thức ăn cho Phối sủng.
Ngày thứ tư, A Sinh mang theo mấy người Âu Dương Lam và mấy người khác trở về, nhưng Chu Văn không thấy lão hiệu trưởng trong đám người đó, trong lòng lập tức có dự cảm bất thường.
-Lam tỷ.
Vẻ mặt Âu Dương Lam có chút mỏi mệt, cố gắng cười một cái nói:
-Tiểu Văn, A Sinh nói ngươi lần này giúp đại ân, có điều lần sau đừng mạo hiểm làm chuyện như vậy, nơi này đã vượt khỏi năng lực kiểm soát của ngươi, vận khí không phải lúc nào cũng mỉm cười với ngươi.
-Ta biết rồi, Lam tỷ, lão hiệu trưởng đâu?
Chu Văn vội vàng hỏi.
Vẻ mặt Âu Dương Lam tối sầm lại, nói:
-Không tìm được, chúng ta tìm tung tích bọn hắn bên trong Thạch điện, nhưng bọn hắn không có ở Thạch điện.
Chu Văn nghe xong, tâm tình ngược lại khá hơn chút, không tìm được đại biểu vẫn còn có thể sống, Chu Văn nói thêm:
-Bọn hắn không có ở Thạch điện, vậy bọn hắn bị chuyển đến địa phương khác?
-Chắc là không, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661753/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.