Chu Văn cầm Ba Tiêu Phiến, trực tiếp vỗ một cái Thái Âm Phong.
Bành!
Thân thể Tửu gia lại bị thổi bay ra ngoài, đâm trên vách núi, chẳng qua lần này so với lần trước, Tửu gia đứng dậy nhanh hơn, vết thương trên người hồi phục nhanh chóng, ánh mắt của hắn như dao nhìn chằm chằm Ba Tiêu Phiến trong tay Chu Văn, nói:
-Sử thi Phối sủng không có khả năng điều khiển Phong lực mạnh mẽ như thế, chắc chắn đó là Thần thoại Phối sủng, có phải ngươi là người phát ngôn ở nhân gian của tộc kia?
-Nói như vậy, ngươi cũng là người phát ngôn?
Chu Văn hỏi ngược lại.
-Phi, lão tử không thèm làm chó săn, Tửu gia là Tửu gia, ở đâu cũng là Gia, không phải chó của nhà ai.
Tửu gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn:
-Thôi được, vô luận ngươi là người phát ngôn của tộc kia, cũng không đáng kể, hôm nay các ngươi nhất định phải chết.
Nói xong, thân hình Tửu gia bước ra một bước, đã đến đằng trước Chu Văn, một tay cầm đầu Chu Văn.
Thân hình Chu Văn khẽ động, sau lưng hai cánh bày ra, Âm ảnh tử lóe lên một cái rồi biến mất, tránh né một trảo này của Tửu gia.
Oanh!
Lực lượng của Tửu gia cách không hơn trăm mét, đánh ra ngũ đạo trưởng sau hơn một mét vào vách đá, khiến Chu Văn thầm kinh hãi.
Lữ Vân Tiên cùng Lục Ngưng đồng thời phát động công kích, một băng một hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đánh phía sau lưng Tửu gia.
Tửu gia chỉ vung tay lên, đã đem Hỏa diễm mãnh hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661759/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.