Thanh âm kia càng lúc càng lớn, như lôi đình nhanh chóng tiếp cận.
Ầm ầm!
Thanh âm từ bên trong Thạch điện truyền tới trong nháy mắt, tựa như một đạo sấm nổ trên đỉnh đầu mỗi người, Chu Văn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông trực hưởng, như sắp nứt ra, mắt, mũi, lỗ tai và miệng đều thấm ra máu, trong lúc nhất thời không thể nghe được thứ gì.
Tình huống những người khác không khá hơn Chu Văn bao nhiêu, trong đám người Tửu gia, đã có người trực tiếp ói ra máu, ngay cả Phối sủng cũng chịu ảnh hưởng, vẻ mặt từng con thảm biến, không ít con thụ thương.
Nhưng từng người trong đám Tửu gia đều bịt lỗ tai, không nhúc nhích, cứ đứng như tượng đá ở đó.
Chu Văn thấy tình huống này, cũng không dám động, thanh âm này quá mức tà môn, chỉ là một đạp chấn âm, kém chút nữa khiến hắn ngất, có trời mới biết tiếp tục nói chuyện sẽ có dạng hậu quả gì.
Chu Văn đã sinh ra ý nghĩ muốn thối lui đến thạch lương, trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ, bên thạch lương hình như không chịu ảnh hưởng, chỉ hắn đến chỗ thạch lương, lại hô to một tiếng, có thể lợi dụng thanh âm khủng bố kia, nhẹ nhàng giải quyết đám người Tửu gia.
Tửu gia nhìn chằm chằm ba người Chu Văn, thấy ánh mắt Chu Văn biến hóa, tựa hồ đoạn được cái gì, há miệng nói với Chu Văn một ít, nhưng không phát ra âm thanh.
Chu Văn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện Tửu gia muốn nói:
-Đừng nhúc nhích, không khí lưu động có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661762/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.