Chu Văn triệu hồi ra Độc Chi Bạch Ảnh, để nó tận lực cao bay một điểm, để nó bay gần bầu trời Lam bảo thạch nhất, hy vọng có thể tránh được tai mắt Cửu Đầu Long, thuận lợi xuyên qua biển dưới mặt đất.
Chu Văn nhìn chằm chằm vào mặt biển, không phát hiện cái bóng mờ kinh khủng kia, đột nhiên, màn hình trò chơi lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó màn ảnh đen lại, không biết Nhân vật tí hon chết như thế nào.
-Vừa rồi là cái gì?
Chu Văn nhíu mày nhìn điện thoại di động, đáng tiếc hắn không phát hiện được gì, chỉ biết đó không phải là Cửu Đầu Long, mà có thể là từ bầu trời lao tới.
-May mắn, chúng ta ngồi trên quái xe, bằng không muốn vượt qua biển dưới mặt đất, sợ phải mất mạng mất.
Chu Văn muốn bắt đầu lại trò chơi, nhưng nghe được âm thanh Lữ Vân Tiên đang phụ trách quan sát, kêu lên:
-Phía trước có lục địa.
Chu Văn và Lục Ngưng đều đứng lên, theo hướng quái xe di chuyển, Lữ Vân Tiên phát hiện, quả nhiên xuất hiện một bãi cát màu bạc, bãi cát nơi đó đẹp hơn bất kỳ bãi cát hắn nhìn thấy, hạt cát trắng mịn như tuyết.
Quái xe leo lên bãi cát, bánh xe trên bờ cát lưu lại hai hàng thật sâu vết bánh xe, tiếp tục hướng phía trước mà đi.
Vừa mới vượt qua biển cả, đằng trước lại xuất hiện sa mạc màu trắng, mênh mông vô bờ.
Vốn Chu Văn nghĩ là quái xe còn chạy thêm một hồi nữa, giống như trên hạ hải dưới lòng đất, ít nhất chạy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661764/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.