Chu Văn thấy không ít thi thể Bạch biên bức rơi trên lối đi, trong đó có không ít kết tinh, không khỏi có chút tiếc hận.
Quái xe một mực tiến lên, hắn không biết rời khỏi quái xe sẽ có hậu quả gì, cho nên không tham đi nhặt những viên kết tinh kia, chỉ có thể tiếc hận nhìn quái xe dần xa cách nhưng viên kết tinh.
Một mảng lớn Bạch biên bức bị giết chết, như cũ có hàng loạt Bạch biên bức không sợ chết xông lên, nhìn trên đỉnh đầu, khắp nơi đều là những cái bóng màu trắng bay lượn, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu.
Chu Văn vừa sử dụng Thái Âm Phong, Nguyên khí còn chưa hổi phục, chỉ thấy mảng lớn Bạch biên bức lại vọt xuống, vẻ mặt hơi đổi, chuẩn bị Trúc đao, chuẩn bị chiến đấu cận thân với Bạch biên bức.
Mắt thấy mảng lớn Bạch biên bức lao xuống, Chu Văn chuẩn bị rút đao, chỉ nghe thấy tiếng ô ô, Bạch biên bức đầy trời lại dồn dập lui lại, không có một đầu Bạch biên bức nào lao xuống, chỉ dám bay quanh đỉnh động, không dám lại gần.
Ba người Chu Văn đều ngẩn người, ánh mắt nhìn về đầu xe, chỉ thấy trên tay con rối không biết lúc nào, nắm một thanh nhạc khí cổ quái, nhạc khí thoạt nhìn do đá tạc thành, thân bẹp, phía trên có mấy lỗ thủng, trông hết sức thô ráp.
Thời điểm Bạch biên bức muốn lao xuống, con rối cầm nhạc khí đặt trước mặt, mặt nó là một tấm gỗ, không có ngũ quan, không biết nó thổi hơi như thế nào, bên trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661768/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.