Lữ Vân Tiên quyết định thật nhanh, lập tức khởi động công kích về phía Mị đang quỳ trên mặt đất.
Trong mắt mắt Mị tràn đầy vẻ không cam lòng và khuất nhục, nhưng không thể không dập đầu lần nữa, đồng thời la lớn:
-Đại nhân tha mạng.
Sau một tiếng, thân thể Mị lập tức mất đi chế ước, lại phi thân trở ra, hóa thành một đoàn sương mù màu tím lui lại, tránh né, Hỏa diễm mãnh hổ quyền.
Lần này Mị không tiếp tục xông tới nữa, trên mặt phẫn nộ, oán hận, không cam lòng các loại cảm xúc đan vào một chỗ, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Văn liếc mắt, sau đó chạy trốn đi thật xa trong huyết vũ, trong nháy mắt không thấy gì nữa.
-Ngươi chờ đó, ta sẽ còn trở lại.
Thanh âm Mị bên trong huyết vũ, dần dần trong huyết vũ không thể nghe thấy.
Chu Văn ngồi bên cạnh Lữ Vân Tiên, thở hồng hộc, chuyện phát sinh chốc lát vừa rồi, thật sự quá kích thích, khiến trái tim hắn lên xuống loạn nhịp, chỉ thấy huyết áp không tốt, mạch máu phảng phất như muốn bạo điệu.
-Văn thiếu gia, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Làm sao cổ quái như vậy?
Vẻ mặt cổ quái Lữ Vân Tiên nhìn Bạch chỉ trong tay Chu Văn nói.
-Ta làm sao biết được.
Chu Văn cầm Bạch chỉ, một lần nữa vứt vào trong hộp.
Hắn không nói cho Lữ Vân Tiên biết đây là Bạch chỉ của Vương Minh Uyên cho hắn, bởi theo hắn biết, mặc dù tri thức của Vương Minh Uyên có thể xưng nhất đại tông sư, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ xếp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661788/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.