- Cái gì?
Chu Văn cau mày nói.
-Ngươi tới Trác Lộc, đã nghĩ kỹ phải vào viễn cổ chiến trường? Hay là tạm thời quyết định?
Lữ Vân Tiên hỏi.
-Sớm có kế hoạch, có gì khác không?
Chu Văn hỏi ngược lại.
-Có khác, nếu như ngươi đã có kế hoạch, tự nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không dễ chết bên trong, nếu như chỉ là ý nghĩ tạm thời, dù như thế nào, ta cũng phải đem ngươi trở về.
Lữ Vân Tiên nói.
-Ta đã chuẩn bị rất kỹ, hẳn không dễ chết. Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải mau sớm tìm tới thạch khí đưa đến di tích bên kia đi.
Chu Văn nói với Liễu Thành Chí:
-Ngươi đi về phía trước không ngừng, ta không nói ngừng, ngươi vẫn phải tiếp tục đi.
Liễu Thành Chí gật đầu, bởi Chu Văn đến, sự sợ hãi trong lòng hắn, ít đi rất nhiều.
Trước đó bọn hắn cũng gặp phải Quỷ quái, chết rất nhiều người, nhưng Quỷ quái kia lại bị Chu Văn tùy tiện giết chết, khiến tâm lý hoảng hốt của hắn giảm đi không ít.
Ba người tiếp tục tiến lên, mặc dù nhân số ít đi rất nhiều, nhưng bầu không khí tựa hồ không bị đè nén như trước đó vậy.
Lữ Vân Tiên nhìn Chu Văn đang cầm ô dù đi đằng trước, cảm giác có chút cổ quái, hiện tại hắn không có cách nào đem Chu Văn của hiện tại liên hệ với Chu Văn trong nhận thức trước kia của hắn.
-Ngừng.
Lữ Vân Tiên đột nhiên nghe được thanh âm Chu Văn, vội vàng dừng lại nhìn về phía Chu Văn, thấy Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661797/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.