- Đốc quân, người ngài mời đã đến, có mời họ lập tức lên đường chạy tới huyện Trác Lộc hay không?
A Sinh đi vào trong văn phòng An Thiên Tá nói.
-Để bọn hắn ở biệt quán nghỉ ngơi, chờ ta xử lý sự vụ xong, cùng nhau đi tới Trác Lộc.
An Thiên Tá nói.
-Đốc quân, ngài muốn đích thân đi Trác Lộc sao?
A Sinh nghiêm nghị nói.
-Mẹ ta ở đó, nếu ta không đi, làm sao có thể yên tâm.
An Thiên Tá nói.
-Đốc quân, xin ngài nghĩ lại, coi như ngài đi, phu nhân cũng sẽ không bởi vì ngài thỉnh cầu mà hồi tâm chuyển ý, lúc trước đã không thể mời Phu nhân trở về được, hơn nữa nếu ngài không ở lại, bên Kỳ Tử sơn xảy ra vấn đề gì, cũng không có cách nào giải quyết, đến lúc đó cơ nghiệp An gia nhiều năm tích lũy, sẽ hủy trong chốc lát, Lạc tiểu thư nếu biết, cũng sẽ không cao hứng.
A Sinh nói.
Nghe được ba chữ Lạc tiểu thư, ánh mắt An Thiên Tá lộ ra mấy phần dị dạng, có điều hắn lạnh giọng nói:
-Ít nói chuyện Tiểu Lạc thôi. Trăm thiện hiếu làm đầu, mẹ ta tại chỗ nguy hiểm như vậy, tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta làm sao có thể ngồi trong nhà?
-Ta hỏi ngài, ngài đi, Phu nhân chịu trở về sao?
A Sinh hỏi.
-Không thể, nhưng ta có thể đi cùng nàng đên viễn cổ chiến trường.
An Thiên Tá nói.
-Nếu ngài làm như vậy, Lạc Dương bên này phải làm sao bây giờ? Lạc Dương không thể một ngày vô chủ, nơi này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661821/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.