Chu Văn vọt tới một người sĩ quan trước mặt hỏi:
- Các ngươi thủ ở đây bao lâu rồi? Tất cả có bao nhiêu bóng nhện bay vào đây?
- Chúng ta thủ tại đây gần một giờ, hết thảy có ba khỏa bóng nhện rơi vào phụ cận Chu Công miếu.
Sĩ quan kia đáp.
- Ba quả bóng nhện không thể nở ra nhiều nhện như vậy, các ngươi đã phái người vào bên trong kiểm tra hay chưa?
Chu Văn lại hỏi.
Một sĩ quan bên cạnh nổ súng vừa kêu nói:
- Chúng ta cũng hoài nghi bên trong có vấn đề, nhưng ở đó còn nhiều nhện con lắm, xông vào không nổi, trước đó nếm thử qua, hi sinh thảm trọng.
- Cứ giết như thế này không phải cách hay, Chu Văn, Chung Tử Nhã, cùng ta xông vào xem.
Huệ Hải Phong nói xong, giơ tấm chắn hướng về đám nhện con vọt tới.
Hắn lao vào dũng mãnh, nhưng rất nhanh bị mạng nhện dính trụ, rốt cuộc bất động.
Chu Văn và Chung Tử Nhã một trái một phải lao đến, nhất đao nhất kiếm chặt đứt mạng nhện.
Đằng sau lại có mấy học sinh cùng nhau đi tới, một người ôm thành một đoàn xông vào bên trong, không ngừng chém giết đống nhện như thủy triều.
Mấy giọt máu tươi rơi trên mặt Chu Văn, trên thân Huệ Hải Phong rơi xuống, một sợi nhện quét qua mặt hắn, lập tức rạch một vết máu trên mặt hắn.
Phía trước là Chu Công miếu, nhưng bọn hắn không nhìn rõ được miếu, Chu Công miếu đã bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm, trắng bóng một mảnh, giống như bị tuyết lớn phủ lên.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661839/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.