- Xác thực rất được hoan nghênh, sợ đến lúc đó bọn hắn nhiệt tình để cho người ta chịu không được.
Chu Văn từ tốn nói một câu.
- Đại diện An gia không phải là An Tĩnh sao, chẳng lẽ bọn chúng sợ nên đem người khác thế thân sao?
Một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói ra.
- An gia thật thông minh, người An gia không dám tới, tìm một ngoại nhân tới để cho chúng ta trút giận.
Một thiếu niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói.
- Ngoại trừ An Thiên Tá ra, xem ra cũng không có người nào trong An gia khá khẩm cả, ta cảm thấy bi ai thay cho An gia.
Chu Văn chỉ nhìn cách nói chuyện của một số thiếu niên kia, biết lần này mình không có dễ chịu rồi.
- Văn thiếu gia, nếu như ngươi không muốn tham gia, hiện tại rời khỏi còn kịp. Phu nhân lúc đến đã thông báo, cho ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, việc không thể làm cũng không thể cưỡng cầu.
A Sinh nhỏ giọng nói với Chu Văn.
- Nếu ta đáp ứng, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể xông vào, hiện tại không có chuyện chạy về.
Chu Văn ngoài miệng nói hùng hồn, nhưng thực tế không phải hắn muốn dựa vào những đặc thù thể chất kia để tăng lên thuộc tính thân thể của hắn, hắn không bao giờ nguyện ý dính vào vũng nước đục này.
Đương nhiên, nhân tình nhất định phải trả, dù thế nào hắn cũng phải tiến vào Thánh địa nhìn một chút.
Không để ý tới những người châm chọc khiêu khích, tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661930/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.