- Các ngươi có chắc chăn giết được Phi Thiên?
Chu Văn đi phía sau họ hướng về Liên Hoa động.
-Không có.
Huệ Hải Phong đáp.
Khương Nghiên cùng Chung Tử Nhã không có trả lời, nhìn bộ dáng bọn họ thì biết, bọn họ cũng không chắc chắn.
-Các ngươi không nắm chắc một chút nào, lại đi giết Phi Thiên, việc này có mạo hiểm quá hay không?
Chu Văn không còn lời nào để nói nhìn ba người.
Huệ Hải Phong nói:
-Nếu xác định ăn chắc thì còn gì thú vị nữa? Không nắm chắc mới thú vị.
-Đây là cái lý luận gì.
Chu Văn càng thêm hết chỗ nói, đây là chuyện sinh tử, hắn không cho rằng đây là chuyện thú vị.
Chung Tử Nhã bĩu môi nói:
-Huệ Hải Phong tuy rằng nói không hoàn toàn đúng, có điều cũng không có sai, nếu như hoàn toàn nắm chắc làm được, thì chúng ta cũng không tới đây làm gì?
-Ngươi thì sao?
Chu Văn nhìn về phía Khương Nghiên.
-Đạo sư bảo ta đi trông chừng các ngươi, nên ta cũng chỉ có thể đi theo.
Khương Nghiên nhàn nhạt nói.
Chu Văn nhìn ba người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn càng ngày càng cảm giác, mấy tên học trò Vương Minh Uyên, không có một tên nào giống người bình thường.
Ban đầu, hắn còn cho rằng Huệ Hải Phong còn bình thường một chút, nhưng chuyện hôm nay đã thay đổi 180 độ nhận thức của hắn, trừ bỏ Chu Văn ra, nơi này không còn một tên bình thường nào cả.
-Lão sư là một người ôn hòa như vậy, sao lại có thể dạy ra một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661956/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.