Chu Văn cảm thấy vị Vương Minh Uyên đạo sư này rất thú vị, khi hắn nghi vấn, Vương Minh Uyên hỏi gì đáp nấy, lời không quá nhiều, nhưng đều tỉ mỉ thấu triệt.
Vương Minh Uyên không chủ động dạy bọn Chu Văn, Khương Nghiên, mà là bọn hắn hỏi cái gì, Vương Minh Uyên sẽ giải đáp cái đó.
Ngày thường Vương Minh Uyên làm các loại nghiên cứu, một số Chu Văn có thể hiểu, cũng có một số, Chu Văn không thể hiểu được có nghĩa gì.
Ví như, Vương Minh Uyên để Khương Nghiên ghi lại quá trình sinh hoạt một ngày của một con kiến, Chu Văn không hiểu làm thế để làm gì, đó chỉ là một con kiến bình thường, đừng nói là dị sinh vật, dù là sinh vật Trái Đất biến dị cũng không phải.
Điều càng khiến Chu Văn kinh ngạc hon, chính là Khương Nghiên lại thực sư bỏ một ngày để quan sát con kiến.
Chu Văn cảm thấy mấy người ở đây đều rất kỳ quái, cũng chỉ có Huệ Hải Phong là thoạt nhìn tương đối bình thường một chút.
Thất Tán chưởng dù ít chiêu thức, nhưng nói đến để học thì lại không dễ, trước đó phải lĩnh ngộ xong bảy loại chưởng phép, lĩnh ngộ được áo nghĩa trong đó, mới có thể luyện tập bảy chiêu tinh hoa rút gọn kia.
Chu Văn dù sao cũng là Chu Văn, hắn chuyên tâm luyện tập, không tới hai ngày đã học xong Thất Tán chưởng, chỉ kém chút độ thuần thục, cùng vận dụng trong thực chiến mà thôi.
Dù sao Vương Minh Uyên cũng sẽ không chủ động quản thúc bọn hắn, cho nên gia hỏa Chung Tử Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661967/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.