Bùi Lăng thở sâu: "... Làm phiền rồi."
Hắn không nghe xong đã quay đầu bỏ đi.
Mẹ nó môn quy thế nào có đệ tử thế nấy, những đồng môn người sau tham tiền hơn người trước!
Nếu lão tử có nhiều linh thạch như vậy, còn cần ăn nói khép nép với các ngươi ở đây sao?
Bùi Lăng đang tức giận không chú ý đến có người đứng cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên xoay người nhanh chóng rời khỏi Tạp Ủy tư, quen thuộc chạy đến trước một cái sân nhỏ trồng không ít hoa tươi, trước cửa còn có một hồ nước nho nhỏ: "Tôn sư tỷ, ta vừa thấy Bùi Lăng kia ở Tạp Ủy tư, ngươi đoán hắn đang làm gì? Hắn lại đang tìm đội ngũ, muốn rời tông làm nhiệm vụ! Ha ha, người này cũng không xem mình có tu vi gì! Bây giờ tất cả đội ngũ đều từ chối hắn, chúng ta có cần đến đó dạy dỗ hắn một trận không?"
Vốn Tôn Ánh Lan đang tu luyện, bị quấy rầy như vậy thấy không vui, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên.
Nàng ở ngoại môn nhiều năm như vậy, dựa vào vẻ ngoài và tâm kế, không thể nói không gặp khó khăn, nhưng không một ai dám đối xử với nàng như Bùi Lăng.
Sau việc hôm qua, dù Bùi Hồng Niên vừa cúi đầu vừa hèn mọn thề thốt, nhưng Tôn Ánh Lan vẫn khó bỏ qua cơn giận còn sót lại, âm thầm thề nhất định phải trả thù Bùi Lăng.
Lúc này nghe nói như thế, đang muốn đồng ý, chỉ là suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Ngươi xác định hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-lam-nguoi-ben-trong-cau-dao/833357/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.