Lệ tiên tử lại cười lạnh: "Đã sớm đề phòng ngươi!"
Nàng vừa chịu thiệt một lần vì sơ ý chủ quan, sao lúc này có thể khinh địch nữa?
Chẳng biết từ lúc nào, từng cái độc lâu trên chuông gió đã há to mồm tạo thành dáng vẻ hét thảm, lại không có một tiếng động nào.
Hồn thể của La Tiều như bị lưỡi đao vô hình chém trúng, tiếng rít im bặt! Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay Lệ tiên tử lóe lên tia sáng tím, linh lực như linh xà nhảy vào giữa không trung, trói chặt La Tiều.
"Phược Hồn Kính?" La Tiều và nàng sư xuất đồng môn, tất nhiên cũng biết thuật pháp chuyên khắc chế âm hồn tàn phác này, dù lúc hắn ta còn sống là Kết Đan kỳ, nhưng cũng vô thức cảm thấy kiêng dè với tia sáng tím này. Hắn ta hơi suy nghĩ, oán độc nhìn Lệ tiên tử, đột nhiên một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám, chạy trốn ra bốn phương tám hướng.
Lệ tiên tử không ngạc nhiên chút nào, uy nghiêm quát: "Muốn trốn?"
Nàng duỗi năm ngón tay trắng nõn thon dài ra, xòe về phía không trung, tiếp theo dùng sức vồ một cái.
Vù! Vù! Vù!
Ngay sau đó, gió âm thổi ào ào, linh khí hỗn loạn, sắc trời gần đó cũng tối sầm lại, năm đạo hàng rào như ẩn như hiện lấy Lệ tiên tử làm trung tâm, ầm vang dựng thẳng lên như lao tù.
La Tiều vốn đã phân tán thần hồn trốn tránh lại bị lực lượng từ nơi sâu xa cưỡng ép kéo về, không khỏi hoảng sợ kêu lên: "Ngũ Chỉ Tù Long Ngục! Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-lam-nguoi-ben-trong-cau-dao/833398/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.