Nhưng còn chưa kịp đổ đan dược bên trong ra, lục phủ ngũ tạng co quắp, nam tử không khống chế được lại ho khan, bởi vậy bình ngọc cũng rơi xuống mặt đất.
Chờ hắn ta thở lại bình thường, đang muốn cầm lấy chiếc bình cách đó không xa, đột nhiên động tác cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía lối đi tối tăm.
Không lâu sau, một con chuột nhảy qua.
Nam tử cảnh giác, bình tĩnh cầm một viên đạn hoàn đen nhánh trong tay.
Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn gió êm sóng lặng, hắn ta mới dần thả lỏng, nhét viên đạn hoàn vào trong tay áo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc: "Trọng Minh tông... Ha ha, không ngờ Ngô Đình Hi ta lại sa sút đến tình trạng như thế, chỉ là chuột bọ cũng khiến ta như chim sợ cành cong!"
Hắn ta cố gắng nhặt bình ngọc lên, nhưng không lập tức sử dụng, mà vuốt ve đạn hoàn trong tay áo, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, khẽ lẩm bẩm, "Nếu lúc trước sư tôn chuyển đổi công pháp thành công, đám đệ tử thân truyền chúng ta đâu thế này? Đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, thực lực thấp, bây giờ chỉ sợ khó mà thoát thân... Nếu không..."
Sắc mặt Ngô Đình Hi thay đổi liên tục, khẽ than thở một tiếng, giơ bình ngọc lên, ngay lúc đan dược trong bình sắp trượt xuống, đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong lối đi.
"CMN!" Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn tu sĩ hơi thở yếu ớt trước mặt, "Hình như đây là tên phản đồ mà bọn họ muốn tìm?"
Hệ thống không trả lời, dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-lam-nguoi-ben-trong-cau-dao/833411/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.