Mẹ nó, đây là biếu tặng Thối Cốt Đan sao?!
Ngươi chắc chắn đây không phải ngàn mét đi chịu chết?
Bùi Lăng muốn hộc máu!
Ngay sau đó, một cảnh càng đáng sợ hơn xảy ra, thân thể hắn hoàn toàn không hề rời đi, vẻn vẹn chỉ xoay người, đi tới trên một bồ đoàn cách đó không xa bày ra tư thế tu luyện. Tiếp tới hắn nuốt toàn bộ Thối Cốt Đan vào, bắt đầu vận chuyển Đoán Cốt Quyết.
Vị trí này vừa lúc giúp Bùi Lăng nhìn thẳng tới cửa. Mẹ nó, ngay cả cửa hệ thống cũng không đóng!!!
Bùi Lăng: “…”
Đĩ mẹ nó! Đĩ mẹ nó! Hệ thống ngươi có nghe thấy không? Đĩ mẹ nó!!!
Nhưng rất nhanh hắn đã không rảnh để quan tâm cửa nữa, bởi vì hắn phát hiện nguồn gốc của vô số ánh mắt đang nhìn hắn: Bình phong ở cửa.
Trên mặt bình phong hơi mờ có thêu hơn trăm mỹ nhân thướt tha sống động, hoàn phì yến sấu, vô cùng xinh đẹp, người nắm quạt, người bắt bướm, người ôm tỳ bà, người đang gẩy đàn, người nắm cành cây xuống đùa giỡn… Nói chung tư thái mỗi người mỗi khác.
Chỉ là mặc kệ các nàng đang làm gì cũng đều đổ dồn tầm mắt lên người Bùi Lăng.
Dưới tình huống bình thường, được các mỹ nhân quan tâm, nhất là những người trước mắt, tùy ý chọn người nào cũng đều quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành quan tâm, đổi lại bất kỳ một thẳng nam nào khác cũng sẽ không cự tuyệt diễm phúc như vậy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những mỹ nhân này đều không bình thường.
Mặc dù các nàng là thêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-lam-nguoi-ben-trong-cau-dao/833417/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.