Sáng hôm sau, Lâm Thần đến thăm Nguyệt Sương một lần nữa, ngay vừa vào cửa, một thân hình xinh đẹp đã vồ lấy người cậu, vẻ mặt tươi cười nói:
“ Hihi... anh trai!!! Chào buổi sáng !!!”
Lâm Thần cũng khá bất ngờ trước điều này, bởi ngay ngày hôm qua, Nguyệt Sương phải nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi, thế mà hôm nay, dáng vẻ của em ấy chẳng hề có chút mệt mỏi nào.
Điều này khiến cho cậu rất vui, một tay vẫn như thường lệ xoa nhẹ mái tóc óng ả của em ấy, nói nhè nhẹ:
“ Được rồi, anh lúc này có chuyện muốn nói với em.”
Thấy Lâm Thần có vẻ nghiêm túc, Nguyệt Sương cũng không muốn nhõng nhẹo nữa. Bởi sống chung với Lâm Thần, rất ít khi cô thấy được dáng vẻ này, thế nên rất có khả năng là anh ấy có chuyện gấp.
Mà chuyện gấp thì đương nhiên không thể chậm trễ, cô với Lâm Thần ngồi xuống trên chiếc giường, lúc này Lâm Thần mới kể lại câu chuyện lúc trước.
Sau ba mươi phút, Lâm Thần kể xong hết câu chuyện. Thấy Nguyệt Sương có tâm sự, cậu cũng không ngần ngại dò hỏi:
“ Có chuyện gì vậy em???”
Nguyệt Sương nghe vậy, cô cũng chẳng giấu giếm, dùng vẻ mặt lo lắng hỏi:
“ Mẹ...mẹ em có khỏe không anh? Sắc mặt bà ấy như nào? Mẹ em có hay nhắc về em không?”
Nghe thấy lời hỏi han của Nguyệt Sương, không hiểu sao Lâm Thần có chút vui mừng. Cuối cùng, bệnh tình của Nguyệt Sương đã có chuyển biến tốt.
Từ khi sống chung cùng cậu, chưa bao giờ em ấy nói về mẹ, giống như giữa hai người có một tầng xa cách vô hình. Có đôi lúc, cậu muốn em ấy nhớ về mẹ như bao người, thế nhưng dường như em ấy có một nỗi “ác cảm” sau sự kiện định mệnh đó. Bởi vậy nên chỉ cần cậu nhắc đến, em ấy sẽ cố gắng né tránh hoặc là chạy vào phòng để khỏi phải nghe những lời này.
Thế nên, chứng kiến được em ấy nói chuyện về mẹ mình như vậy, cậu đương nhiên sẽ thêm mắm thêm muối để cho em ấy càng ngày càng nhớ mẹ hơn:
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt có chút thương xót nhìn Nguyệt Sương:
“ Mẹ em sống rất tốt. Thế nhưng dường như mẹ em rất nhớ em đó...À, anh có đoạn ghi âm của mẹ em gửi cho em này. Em cầm lấy rồi nghe nha.”
Ngay sau đó, Lâm Thần đưa cho Nguyệt Sương chiếc điện thoại của cậu.
Thấy Nguyệt Sương run run đôi tay, cậu cũng chỉ thở dài rồi đi ra ngoài chờ. Đây là đoạn ghi âm mà Nguyệt Lan gửi riêng cho em ấy, thế nên để tôn trọng, cậu sẽ cho Nguyệt Sương không gian riêng tư.
Nguyệt Sương trầm mặc một lúc, sau đó cô nhẹ nhàng ấn nút “phát” trên chiếc điện thoại đó, một âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.