Tô Nhan ngay lập tức nói với Lâm Thần :
-Chúng ta đi !
Lời nói dứt khoát nhưng trên mặt Tô Nhan có chút buồn phiền.
Cô bé nhỏ nhắn kia lại nói một cách châm chọc :
-Ta biết là công ty ngươi rất lớn.
Nhưng ngươi không xem xét thì miếng bánh này không có phần của ngươi đâu .
Cô bé nhìn Tô Nhan với một thái độ thoải mái.
Cứ như kiểu là mọi thứ đều nằm trong tầm tay cô rồi.
Lâm Thần lúc này mới không chịu được nhìn cô bé nói :
-Tôi cũng chỉ là một người bình thường.
Tại sao cô lại rủ tôi chơi cờ với cô.
Cô làm sao nhìn ra được .
Cô bé nói đúng hai từ :
-Bí mật .
Cô bé đó nháy mắt với Lâm Thần làm cho Lâm Thần rùng mình.
‘Thật đáng sợ’ , đó là suy nghĩ của Lâm Thần lúc này.
Nhìn cô bé loli đó rất cute , rất mê người nhưng trong lòng Lâm Thần lại cảm thấy cô bé này rất đáng sợ.
Cứ như là cô có thể nhìn xuyên thấu được Lâm Thần vậy .
Cô bé đó lại nói :
-Cậu sẽ không từ chối đề nghị này đâu nhỉ !
Đây là một câu uy hiếp.
Lâm Thần nghĩ như vậy.
Nhưng đánh cờ thì cậu chưa bao giờ thua nên cũng có đôi chút phần tự tin .
Từ nhỏ , lúc cậu rảnh rỗi , cậu hay lôi cờ ra chơi , cậu chơi vì lúc đó nhà cũng khá nghèo , chỉ có bộ cờ khá rẻ mẹ cậu mua cho.
Lúc đó ông cậu còn sống nên cậu cũng có người chơi cùng.
Lúc đầu cậu khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/1658712/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.