“Bá gia, ban nãy tiểu nhân nhìn thấy hạ nhân của Tĩnh Đình Hầu phủ ở trước cửa.”
“Bọn họ lại muốn làm gì?” Trung Bình Bá vừa nghe đến ba chữ “Tĩnh Đình Hầu”, não nhịn không được bỗng dưng đau đớn, đời này ông hối hận nhất là lúc trước não bị nước vào, cùng Tĩnh Đình Hầu phủ đính hôn, khiến hiện tại người của Tĩnh Đình Hầu phủ ba ngày hai nơi lại đến gây rắc rối. Nếu như gặp mặt được người ta, mọi người sẽ không còn trở ngại, cũng sẽ không người ngoài sáng kẻ trong tối, nhưng người của Tĩnh Đình Hầu phủ hết lần này tới lần khác không như thế, Ban Hoài không có việc gì vẫn luôn chống đối ông trên triều, đứa nhi tử kia của ông ta luôn tìm Tạ Khải Lâm gây phiền phức, thậm chí đôi khi còn động thủ đánh người, thật sự không có chút nhã nhặn nào.
“Tiểu nhân không biết “Gã sai vặt đến báo mờ mịt lắc đầu: “Hắn ta ngồi xổm không xa trước cửa chính nhà chúng ta, không làm gì cả.”
“Nhà này từ chủ đến tớ đều có vấn đề về thần kinh “ Trung Bình Bá tức giận nói: “Kệ bọn họ đi, chẳng lẽ bọn họ lại dám đánh vào phủ chúng ta à?”
Gã sai vặt lặng lẽ nghĩ, hai năm trước không phả Tĩnh Đình Hầu mang theo một đám hạ nhân đến đập cửa nhà họ sao? Việc này sau đó còn nháo đến trước mặt bệ hạ, kết quả Tĩnh Đình Hầu có mẫu thân là Trưởng Công Chúa, Tĩnh Đình Hầu không bị bệ hạ đánh phạt chỉ răn dạy vài câu đã cho về, khiến Bá gia nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384583/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.