Ban Hằng đã sớm biết tỷ hắn vì cuộc đi săn mùa thu lần này chuẩn bị một đống thứ, đầu giày kỵ trang, hắn vẫn không hiểu, không phải chỉ là cuộc đi săn, vì sao tỷ hắn còn chỉnh kỹ đến cả một bông hoa.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc y phục đỏ kia, Ban Hằng có chút tự hào ưỡn ngực, phóng mắt toàn bộ Kinh Thành, chỉ có nàng mới có thể đè ép được màu đỏ diễm lệ. Có một người tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khiến hắn từ nhỏ đã dưỡng thành một thói quen tốt, chính là xem sắc đẹp như mây bay, dù sao không ai đẹp hơn tỷ hắn.
Tỷ đệ hai người đi đến chính viện, Âm Thị đang ở đó chờ bọn hắn, thấy bọn họ đi ra, thì lén lút đưa túi phúc mấy ngày trước mình đã cầu cho hai tỷ đệ: “Đao kiếm không có mắt, hai người các con phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi, mẫu thân, con sẽ chiếu cố tốt Hằng đệ.” Ban Họa nhận túi phúc, đeo lên cổ hắn, cẩn thận nhét vào trong tay áo: “Người thật sự không đi sao?”
“Hai đứa đi đi, chuyện cưỡi ngựa bắn tên này ta không thích, đi cũng chỉ có thể ngồi không trong doanh trại, còn không bằng trong Hầu phủ có người hầu hạ thoải mái dễ chịu. “ Âm Thị cười sờ lên kim diệp quan trên đầu Ban Họa: “Cái này thật đẹp, rất hợp với con.”
Ban Họa nhìn Âm Thị nhoẻn miệng cười, hành lễ chắp tay kiểu nam nhân với bà: “Mẫu thân, đợi con săn mấy bộ da tốt về, thì làm đệm cho người. “
“Đúng lúc mùa đông sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384592/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.