“ Tước vị đều đã đề, thực ấp cũng nên nói lại. " Hoàng Hậu xưa nay đều được bệ hạ kính trọng, cho nên trong những trường hợp không phải triều chính thế này, bà cũng có thể mở miệng: "Không bằng thực ấp là một ngàn hai trăm hộ, ngài cảm thấy thế nào?"
"Hoàng Hậu nói có lý. " Vân Khánh Đế lập tức đồng ý.
Hai người Đế Hậu coi trọng Ban Họa, khiến vô số người ghé mắt. Đương kim bệ hạ ban tước vị từ trước đến nay tương đối keo kiệt, những đích nữ Quận Vương trong triều, tước vị tối đa cũng chỉ là Huyện Chủ hoặc là Quận Quân, thậm chí có một số tôn thất hoàng quyến, ngay cả tước vị cũng không có, dựa vào số ngân lượng hàng năm mà điện Trung Tĩnh phân chia, lương thực, vải vóc sống qua ngày.
Triều thần mặc dù cảm thấy Đế Hậu sủng ái tôn nữ của Trưởng Công Chúa có chút thái quá, nhưng ở phương diện khác, lại có chút cảm giác an tâm.
Tại sao bệ hạ lại chiếu cố Ban gia như thế, đó là bởi vì Trưởng Công Chúa đã từng giúp ông.
Đi theo một Đế Vương luôn nhớ tình cũ, sẽ luôn khiến người ta an tâm. Ai mà đồng ý có một Đế Vương qua sông đoạn cầu, có mới nới cũ chứ?
Bệ hạ nhân đức, ngày sau trên sử sách nhất định có ghi chép.
Một lần tham gia đi săn, tước vị Ban Họa tăng, thực ấp cũng tăng, đây là chuyện tốt. Cho nên hôm sauvề nhà, bốn người Ban gia đều chạy tới phủ Trưởng Công Chúa, nói với Trưởng Công Chúa chuyện này.
"Gần đây tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384602/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.