Edit: Đào Sindy
Khang Ninh đi theo Ban Họa vào một tiểu viện, tiểu viện này xây dựng rất tinh xảo, bên trong trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, nhìn ra được đây là chỗ ở của nữ nhi. Nhưng phủ Trưởng Công Chúa chỉ có một mình bà ở, tại sao lại có một nơi như thế này?
"Viện này là chỗ để ta nghĩ chân, bên trong có y phục ta chưa từng mặc qua."
Hạ nhân phủ Trưởng Công Chúa mở cửa phòng, Khang Ninh nhìn thấy trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, dụng cụ bài trí đầy đủ mọi thứ, so với phòng của nàng ta ở Vương phủ còn sang trọng hơn, vậy mà đây chỉ là nơi nghĩ chân của Ban Họa sao?
"Ban Họa. " Khang Ninh gọi lại Ban Họa đang định rời đi: "Nha hoàn vừa rồi làm đổ trà lên người ta, có phải do ngươi sắp xếp không?"
"Lần sau ngươi đi ra ngoài bị ngã, có phải ngươi sẽ nghi ngờ ta cho người đào một cái hố trước cửa nhà ngươi không?" Ban Họa cảm thấy ý nghĩ của Khang Ninh Quận Chúa có chút kỳ quái: "Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu ta, ta bảo nha hoàn hắt nước lên người ngươi, thì ta có ích lợi gì?"
"Bởi vì ngươi muốn ta xấu mặt trước mặt mọi người." Khang Ninh Quận Chúa đã sớm nhìn thấu bản tính Ban Họa, cười lạnh nói: " Coi như bây giờ ngươi là Quận Chúa thì thế nào, cuối cùng ngươi vẫn không phải họ Tưởng, mà là họ Ban, ta mới thật sự là hoàng thân quốc thích."
Ban Họa nhịn không được trợn mắt trừng một cái, đến tột cùng Khang Ninh này đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384632/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.