Edit: Đào Sindy
Hoàng Cung tại một thời điểm nào đó rất lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ.
Buổi chiều vì Ban Họa uống quá nhiều nước trà, không thể không ra sau điện giải quyết vấn đề. Đi không bao xa, liền gặp Dung Hà. Nàng thuận miệng nói: " Dung Bá gia, ngươi cũng trốn khỏi kia à?"
Lời nói này ra miệng xong, Ban Họa cảm thấy đầu óc mình có bệnh, lời này hỏi ra thật lúng túng.
"Đúng vậy, thật là khéo." Dung Hà khẽ cười một tiếng, cứ như Ban Họa vừa nói câu "Thời tiết thật tốt". "Gánh xiếc bên ngoài đang biểu diễn, Quận Chúa không có hứng thú à?"
"Trong nhà nuôi mấy nghệ nhân gánh xiếc, đã thấy nhiều nên không còn thú vị gì. " Ban Họa thấy thần sắc Dung Hà tự nhiên như thế, chút không tự nhiên trong lòng cũng đã biến mất: "Vốn muốn đến tham gia náo nhiệt, nào biết bầu không khí hôm nay sẽ xấu hổ như vậy."
Từ khi vương tử nước phụ thuộc kia cầu hôn, bầu không khí bên nữ quyến có chút khó chịu, nhất là Thạch Phi Tiên, khuôn mặt lạnh như từng mảnh băng. Cứ việc Ban Họa không quá ưa thích Thạch Phi Tiên, nhưng người vương tử kia xác thực không xứng với vị giai nhân này, cũng khó trách sắc mặt người Thạch gia sẽ khó coi như vậy.
Nàng nhìn trộm Dung Hà, vị này thật không biết trong lòng Thạch Phi Tiên ngưỡng mộ y sao? Ngay cả nàng còn nhìn ra Thạch Phi Tiên có mấy phần tâm tư với Dung Hà, không có khả năng Dung Hà không nhận ra chút nào.
"Nếu người vương tử này thật có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384674/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.