Edit: Đào Sindy
Dung Hà cười áy náy với Ban Hoạ: "Vốn định ở lâu với nàng thêm một lúc, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này, lát nữa ta còn phải tiến cung một chuyến."
Ban Họa nhẹ gật đầu, biểu đạt đã hiểu: "Chính sự quan trọng, chàng cứ tự nhiên mà làm."
Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn Ban Họa đi xa, nói với Đỗ Cửu: " Tri phủ Tề Châu là người của Thạch gia à?"
Đỗ Cửu gật đầu: " Tri phủ Tề Châu là con cháu nhà mẹ đẻ Thạch phu nhân."
" Tri phủ Tề Châu cũng coi là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, dân chạy nạn có thể trốn tới đúng là không dễ, còn bị hắn ta một đường truy sát, chân chính chạy trốn tới Kinh Thành vậy mà chỉ có mấy người này." Dung Hà quay đầu ngựa lại: "Đi thăm dò một chút là ai ở sau lưng che chở cho mấy người này."
Không thì những người già trẻ này, làm sao có thể thành công đi đến Kinh Thành chứ? Mà bọn họ ngay cả ngựa, vàng bạc, nữ trang đều mất đi, chỉ dẫn đến đúng đường, không biết những người này sớm có phòng bị, hay là hạ quyết tâm muốn tới Kinh Thành cáo ngự trạng?
"Bá gia, hiện tại ngài đi vào cung, bên kia Thạch gia..."
"Người là ta dẫn vào, nếu ta giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, chỗ bệ hạ liền bàn giao ngay." Dung Hà rủ mí mắt xuống, che giấu lãnh ý nơi đáy mắt: "Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có chủ ý."
Đỗ Cửu biết Bá gia từ trước đến nay là người quyết đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384717/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.