Edit: Đào Sindy
"Vương đại nhân, xin hỏi còn có việc gì sao?" Cứ như Dung Hà không nhìn thấy xấu hổ trên mặt quan viên Lại bộ, cực kỳ tự nhiên nói: " Nếu như không có chuyện gì, ta cáo từ trước."
"Dung đại nhân đi thong thả. " Trong lòng quan viên Lại bộ âm thầm thở dài một hơi, may mắn quan trên không phải người tính tình quái dị lại mang thù, không phải hôm nay hắn lỡ lời, có thể sẽ đắc tội với người ta. Hắn là một quan lớn, không có việc gì lại chú ý tới vị hôn thê người ta, loại chuyện này nói ra thật sự là...
Trên thực tế điều này không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách dáng dấp Phúc Nhạc Quận Chúa quá tốt rồi, chuyện này như thiên nga rơi vào bầy gà, chỉ cần mắt không mù đều có thể phát hiện thiên nga.
Huống chi Ban Quận Chúa đi ra ngoài, từ trước đến nay đều có thân vệ đi theo, cưỡi bạch mã, như đã thành tiêu chí của Ban Quận Chúa rồi.
Tương truyền thân vệ bên người Ban Quận Chúa đều do lão Quốc Công năm đó tự thân vì nàng chọn lựa, từ nhỏ học không tốt thi từ ca phú, ngược lại giỏi kỵ xạ, giỏi công phu quyền cước. Giỏi kỵ xạ hắn tin tưởng, về phần công phu tay chân...
Vương đại nhân yên lặng lắc đầu trong lòng, dáng dấp nũng nịu như vậy, không giống có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ là biết chút khoa chân múa tay, nhóm hộ vệ bên cạnh lại có ý định thổi phồng, trở thành khăn trùm của nữ nhân.
Nhưng nữ nhân xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384727/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.