Edit: Đào Sindy
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng lại ở cửa lầu.
Đỗ Cửu quay đầu nhìn lại, Bá gia đã bình tĩnh đứng đằng kia, trên mặt không có phản cảm, không có chán ghét, ánh mắt phức tạp đến làm cho Đỗ Cửu thấy không rõ lắm. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên người Bá gia, lần đầu tiên phát hiện Bá gia có biểu lộ kỳ quái này.
Ban Họa không để ý Dung Hà đến, hoặc là nói giờ phút này lực chú ý của nàng không ở trên thân những người khác. Nàng thấy giờ phút này thích khách khóc ròng, giọng như hàn băng: "Người liên hệ với ngươi, trên người có đặc thù gì?"
Thích khách lắc đầu: "Người này tướng mạo rất bình thường, ăn mặc cũng rất phổ biến, ta, bây giờ ta không nói được."
"Không nói được?" Ban Họa rút bội đao trên người hộ vệ, chỉ nửa người dưới của hắn ta: "Nếu như ngươi không nói được, ta sẽ đưa ngươi vào hoàng lăng làm tội nô."
Tội nô, không chỉ khắc chữ trên mặt, còn bị mất đi thứ thuộc về nam nhân, thích khách bị dọa đến toàn thân run rẩy, liên tục xin khoan dung, khi mũi đao vạch phá ống quần của hắn ta, hắn ta nhịn không được hét thảm lên.
"Lá gan dám hại người rất lớn, sao bây giờ lại sợ?" Ban Họa cười lạnh, đao lại tới gần mấy tấc: "Các ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ mất mấy lạng thịt ư?"
Đỗ Cửu sắp quỳ với Ban Họa, cô nãi nãi ơi, lấy hai lạng thịt của nam nhân ra uy hiếp người ta, lại không thấy ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384729/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.