Edit: Đào Sindy
"Cũng may Tĩnh Đình Công vận khí tốt, may mắn tránh thoát. " Trên mặt Vân Khánh Đế còn tức giận: "Những kẻ xấu này thực sự quá càn rỡ!"
Thái Tử Phi không biết mình thất vọng hay không, nàng ta quay đầu mắt nhìn Tạ Uyển Dụ, vậy mà đối phương duy trì bình thản, trên mặt không lộ ra gì. Nàng ta thấy hai người Đế Hậu hết sức quan tâm Ban gia, nhân tiện nói: "Nhất định là ông trời biết phụ hoàng mẫu hậu hết sức quan tâm Ban gia, không đành lòng để các người thương tâm vì Ban gia, phù hộ bọn họ chu toàn."
"Thái Tử Phi nói đúng. " Tạ Uyển Dụ tiếp lời:"Tĩnh Đình Công đúng là người may mắn."
Lời này Vân Khánh Đế không phản bác, bởi vì trong trí nhớ của ông, vận khí của Ban Hoài xác thực tương đối tốt. Mỗi lần ông ấy quấy rối, đúng lúc gặp tâm tình phụ hoàng không tệ. Còn khi Huệ Vương cố ý sử dụng tiểu thủ đoạn dọa bọn họ, mỗi lần chỉ cần dẫn theo Ban Hoài, tiểu thủ đoạn của Huệ Vương sẽ rất khó thành công.
Nghĩ như vậy, Vân Khánh Đế cười: "Ông ấy là nhi tử, ngoại tôn hoàng tổ phụ cô mẫu, tất nhiên được ông trời phù hộ."
Hoàng Hậu thở dài một hơi, Tĩnh Đình Công không có chuyện gì thì tốt: "Cái này gọi là người lười có lười phúc."
Thái Tử Phi nghĩ thầm, còn có câu nói tai hoạ truyền từ đời này sang đời khác đấy.
"Bệ hạ, nương nương." Ban Họa rất mau ra tới, đổi một bộ y phục trên người, búi tóc cũng chải lại, xác thực như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384731/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.