Edit: Đào Sindy
Lời ác lạnh người sáu tháng ròng.
Dung Hà vốn là quý công tử có tài hoa có năng lực có tướng mạo, nhưng vì tin đồn của một số người bên ngoài, thành một nam nhân dựa vào vị hôn thê để thăng tước vị.
Người đọc sách trọng nhất cốt cách, những lời này đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là lời đùa trong lúc rảnh rỗi, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, không phải ai cũng chấp nhận được lời đồn đãi này.
Ngay từ đầu Đỗ Cửu thật không dám nói lời này ra, cũng vì hắn cảm thấy những tin đồn này thật quá đáng.
Nhưng mà khiến hắn ngoài dự liệu đó là, Hầu Gia càng không thèm để ý những thứ này so với trong tưởng tượng của hắn.
"Tin đồn vô căn cứ bên ngoài, không cần quá để ý, chờ sau này ta viết lời tạ ân tấu chương, ngươi đưa đến... phủ Tĩnh Đình Công, nhờ Tĩnh Đình Công giúp ta đưa đến trước mặt bệ hạ."
"Hầu Gia, vì sao để Tĩnh Đình Công đưa, để đại nhân khác đi đưa không phải càng thỏa đáng sao?" Không phải Đỗ Cửu nói nhiều, thật sự là Ban Hoài làm việc không đáng tin lắm, nghe nói hơn hai mươi năm trước, tiên đế để ông đi tuyên chỉ, kết quả ông lại làm rơi thánh chỉ vào hồ sen trong ngự hoa viên.
Tiên đế tức giận đến phạt ông chép sách mười lần, chuyện mới qua.
"Không cần cân nhắc người khác, Tĩnh Đình Công chính là lựa chọn tốt nhất." Dung Hà không còn giải thích: "Ngươi đi mài, ta phải viết gấp."
"Vâng." Đỗ Cửu không dám nhiều lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384749/chuong-96-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.